CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Hàng đã nhận, miễn trả lại


Phan_17

Nghe thấy Khuyên Khuyên nói ra hai từ sau cùng, Lục Vi bỗng cảm thấy thẹn thùng, hai gò má bất giác nóng bừng lên. Chẳng phải Dạ Ly đã nói, loại tiểu yêu Âm Âm này ngoài việc ăn thì chỉ biết ngủ, lại đần độn, ngốc nghếch sao? Vì sao… vì sao bà tám Khuyên Khuyên này còn biết cả từ ngữ của người lớn rồi nói ra một cách tự nhiên như thế!

Khuyên Khuyên thấy Lục Vi thẹn đến nỗi không thốt nổi nên lời, một lần nữa ra vẻ người lớn, hỏi: “Vi Vi, cô xấu hổ như thế, lẽ nào cô vẫn còn là xử nữ sao?”

Lời nói vừa dứt, Lục Vi nghe rõ một tiếng “bộp” vang lên trong đầu, mọi thứ bất giác nổ tung. Cũng may lúc này cô đang đứng trong một góc khuất và cũng may là người khác không nhìn thấy, không nghe thấy những lời Khuyên Khuyên nói, nếu không cô thực sự chẳng còn mặt mũi nào mà nhìn ai nữa. Nghĩ vậy, Vi Vi vô thức đưa tay lên che mặt, không biết phải làm thế nào nữa.

Khuyên Khuyên thấy thế, lẩm bẩm: “Có gì mà phải xấu hổ như thế chứ? Phát dục, giao phối là lẽ thường tình, trước đây, khi tôi còn ở trong tòa nhà thương vụ, cũng thường thấy con người yêu đương vụng trộm ở đó.”

Lục Vi nghẹn họng, chỉ còn cách đục lỗ mà chui xuống đất. Khuyên Khuyên vẫn tiếp tục nói, còn tỏ ra oai phong lẫm liệt, vỗ vỗ vào vai Lục Vi: “Chẳng phải là giáo dục giới tính sao? Vi Vi, cô không phải lo, tôi sẽ giúp cô giáo dục Nam Huyền.”

Vi Vi: “… Được.” Có lẽ giữa yêu ma với nhau sẽ dễ dàng khai thông cho nhau hơn chăng?

_ _ _ _ _Tôi là đoạn phân cách giáo dục_ _ _ _ _

Tối hôm đó, Lục Vi đã hoàn toàn phủ định cái lý luận “giữa yêu ma với nhau sẽ dễ dàng khai thông cho nhau” chết tiệt đó, hơn nữa còn hận không thể tự giáng cho mình hai cái bạt tai. Chuyện kể bắt đầu từ…

Tháng Năm, nhiệt độ bắt đầu tăng cao. Ăn xong bữa tối được một lúc, Lục Vi liền lui về phòng ngủ, bật máy tính lên mạng, để Khuyên Khuyên có không gian và thời gian riêng tư giáo dục Nam Huyền. Ngồi lướt web nhưng trong lòng Vi Vi vẫn cảm thấy không yên tâm, trong đầu đầy nghi hoặc. Rốt cuộc Khuyên Khuyên giảng bài cho Nam Huyền như thế nào. Cô thấp thỏm không yên nhưng không biết nên làm gì nên đành đi ngủ.

Lúc Lục Vi mơ màng tỉnh dậy, ngoài trời vẫn còn tối om. Cảm thấy bên cạnh mình có luồng hơi ấm truyền sang, dường như có cái gì đó đang đè lên người cô. Duỗi cánh tay định vươn vai một cái, Lục Vi cảm thấy có chút khó khăn, không thể nào duỗi chân tay ra được, dường như bị một sức mạnh đè chặt xuống.

Cảm thấy có chút kỳ quái, Lục Vi từ từ ngẩng lên, ngay lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngây dại.

Tên “thú cưng” ngốc nghếch Nam Huyền đang trần như nhộng nằm ngay bên cạnh cô, giữa màn đêm mờ tối, hai mắt anh ta sáng lấp lánh, những tia sáng dường như cũng đang quấn quýt, hòa quyện, ngưng tụ trên cơ thể cô, cơ hồ vô cùng hưng phấn.

Vi Vi hít một hơi thật sâu, từ từ định thần lại, sau đó mới lên tiếng: “Tại sao anh lại ở đây?”

Tên “thú cưng” ngốc nghếch chớp mắt, hồn nhiên nói: “Vi Vi ngủ tiếp đi, tôi ôm cô ngủ trên giường.”

Lục Vi cảm thấy choáng váng, chỉ ôm tôi ngủ thì anh có cần cởi sạch quần áo như thế không? Quả nhiên không thể tin tưởng được lũ yêu ma, rốt cuộc Khuyên Khuyên đã nói với Nam Huyền những gì? Nghĩ đến đây, Vi Vi vô thức tránh ra xa, không để tên “thú cưng” ngốc nghếch này tiếp xúc thân mật với mình hơn nữa. Nhưng cô lùi ra ngoài một chút, Nam Huyền cũng tiến thêm một chút.

Cuối cùng, chưa đầy một phút sau, nửa người Lục Vi đã rơi khỏi giường. Trong phòng lặng lẽ như tờ, tên chủ mưu Khuyên Khuyên chẳng biết từ lúc nào đã biến mất không còn dấu vết, Vi Vi cuối cùng không chịu nổi nữa, hét toáng lên: “Nam Huyền, trở về giường của anh ngay!”

Tên “thú cưng” ngốc nghếch không đáp, ngược lại còn ôm chầm lấy Lục Vi, đẩy cô cùng mình ngã xuống giường. Bị thân hình ấm áp, rắn chắc của Nam Huyền ôm lấy, trước tấm lòng “hảo tâm” của tên “thú cưng” ngốc nghếch, Vi Vi chỉ biết khóc dở mếu dở, hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng khuyên bảo: “Nam Huyền, anh còn nhớ tôi từng nói với anh những gì không, một nam và một nữ không có quan hệ huyết thống thì không thể tùy tiện ngủ cùng nhau được.”

Cọ cọ vào mấy sợi tóc của Vi Vi, tên “thú cưng” ngốc nghếch buồn rầu, hờn dỗi đáp: “Hừ, Khuyên Khuyên cũng nói như thế!”

Lục Vi im lặng, trực giác đã mách bảo cô rằng cái con chuột Khuyên Khuyên được việc thì ít mà làm hỏng việc thì nhiều ấy chắc chắn còn nói thêm điều gì nữa. Quả nhiên một lát sau, Nam Huyền ngẩng lên, ánh mắt long lanh nhìn cô lưu luyến, nói: “Nhưng Khuyên Khuyên còn nói, tôi đã trưởng thành rồi, trưởng thành thì… thì…” Nghĩ đến hàm nghĩa chính xác của từ “trưởng thành”, Nam Huyền vùi mặt vào cổ Lục Vi, thì thầm: “Trưởng thành thì có thể ngủ cùng Lục Vi, hầu hạ chủ nhân.”

Vừa nghe thấy câu nói này, đầu óc Lục Vi bỗng nổ tung, tất thảy dây thần kinh trong cơ thể đều tê liệt. Con vi rút trước mặt chỉ biết lặp đi lặp lại một câu nói:

Hầu hạ chủ nhân…

Hầu hạ chủ nhân…

Hầu hạ chủ nhân…

Khuyên Khuyên hỗn láo!! Trong cái đầu bé tẹo của con chuột nhà cô rốt cuộc còn chứa đựng những điều bậy bạ gì nữa đây? Cô rốt cuộc muốn giở trò gì với tôi đây? Cô định biến tôi thành một nữ chủ nhân háo sắc ư? Lẽ nào con chuột hỗn xược đó cho rằng Lục Vi đến cửa hàng sách Tân Hoa kia tìm mua những quyển sách giới tính là để dạy cho Nam Huyền học công phu trên giường rồi hầu hạ cô sao?

Chẳng trách lúc nó nhìn thấy mấy cuốn sách đó, nó đã cố tình trêu đùa mình.

Chẳng trách nó còn hỏi mình “vẫn còn là xử - nữ sao”…

Chẳng trách nó tự tin như vậy, dám cam đoan sẽ “giáo dục” thật tốt cho tên “thú cưng” ngốc nghếch này.

Chẳng trách…

Khuyên Khuyên chết tiệt!! Tôi mà bắt được cô lúc này, nhất định sẽ tống cổ cô đến chỗ tên Dạ đốn mạt kia ngay!! Trong lúc Lục Vi đang thầm mắng chửi thì Khuyên Khuyên đang ôm miếng khoai sấy, nằm chỏng vó ngủ ngon lành, để mặc cô rơi vào tình thế nước sôi lửa bỏng…

Lục Vi cố sống cố chết đẩy Nam Huyền đang nằm đè trên người mình ra nhưng đối phương vẫn không có ý thỏa hiệp, không hề động đậy. Thậm chí tên “thú cưng” ngốc nghếch đó còn thản nhiên gục đầu lên ngực cô, tiếp tục thổ lộ: “Thời gian trước đây, tôi vẫn thường nằm mơ thấy Vi Vi, sau này… sau này là…” Anh ta mở to mắt, chăm chú nhìn mái tóc rối tung trước mặt, thấp thoáng ẩn hiện bờ vai thon đẹp của Lục Vi, cảm thấy cơ thể mình nóng bừng, cảnh tượng này và bức tranh trong mộng ấy quả thực là rất giống nhau.

Anh ta cắn răng nói: “Khuyên Khuyên nói nếu tôi làm giống trong giấc mơ đó thì có nghĩa là tôi đã trưởng thành, có thể hầu hạ Vi Vi… Còn nữa, người trong giấc mộng đó là Vi Vi, rõ ràng là tôi thích Vi Vi mà.” Ngừng một chút, tên “thú cưng” ngốc nghếch nhớ đến câu nói mà Khuyên Khuyên đã dặn đi dặn lại, trịnh trọng bổ sung thêm: “Thích là tình cảm giữa nam và nữ đó.”

Anh ta vừa dứt lời, trong lòng Lục Vi đã vang lên một tiếng nổ lớn. Câu nói của tên “thú cưng” ngốc nghếch giống như một viên đá nhỏ, rơi xuống mặt hồ phẳng lặng làm gợn lên biết bao đợt sóng lăn tăn. Cho đến tận lúc này, cô cũng chỉ coi Nam Huyền là em trai, là bạn bè, thậm chí anh ta còn rất trẻ con, nhưng cô không thể nghĩ được là, có một ngày tên Tiểu Long ngốc nghếch này đã trưởng thành, và… khiến cô phải đối mặt với những vấn đề như lúc này.

Thích là tình cảm giữa nam và nữ ư? Giữa cô và Nam Huyền sao? Là thế nào đây? Còn cả Quý Vân, hình tượng mà cô đã theo đuổi suốt bao năm nay, tình cảm giữa cô và anh rốt cuộc là gì?

“Nam Huyền…” Lục Vi nhất thời cũng quên mất phải vùng vẫy để thoát khỏi nanh vuốt của ma quỷ, trong lòng trào dâng bao điều muốn nói nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu.

Tên “thú cưng” ngốc nghếch không đáp lời, chỉ nhẹ nhàng dang tay, ôm chặt lấy Lục Vi, nói từng từ rành rọt: “Vi Vi, tôi còn nhớ trong giấc mộng tôi đã hôn cô, bây giờ tôi có thể làm như vậy không?”

Chương 31: Bạn gái

“Vi Vi, tôi muốn hôn cô, có được không?” Nam Huyền vừa dứt lời, Lục Vi chỉ biết sững sờ, ngây ra như phỗng.

Trong phòng ngủ là một mảng tối đen bao trùm, ánh trăng chênh chếch xuyên qua lớp cửa kính, hắt vào từng gợn lai láng, hai người vẫn giữ nguyên tư thế nam trên nữ dưới truyền thống, không ngừng giằng co nhau. Trước tình thế này, tên “thú cưng” ngốc nghếch đột nhiên đưa ra một yêu cầu vô sỉ, thậm chí hồi lâu sau, Lục Vi cũng không biết phải phản ứng thế nào, câu nói này quả thực có rất nhiều ẩn ý…

Mặc dù một lần nữa tự cảnh cáo bản thân rằng người và thú không thể yêu nhau, mặc dù lý trí đã nhắc nhở rằng một người phụ nữ đàng hoàng thì không thể mê đắm sắc đẹp, nhưng khi đối mặt với Nam Huyền, đối diện với thân thể cường tráng, khỏe mạnh này, cơ thể Lục Vi vẫn trung thành với nhu cầu, không thể nhúc nhích. Vi Vi muốn khóc mà không sao khóc nổi, vừa âm thầm cầu cứu trời cao đất rộng vừa tuyệt vọng nhìn khuôn mặt tuấn tú của tên “thú cưng” ngốc nghếch ngày càng gần ngay trước mắt.

Vi Vi cắn chặt môi, trái tim như muốn nổ tung nơi lồng ngực. Lúc này, cô không có cách nào chống lại được cái gọi là quan hệ nam nữ ấy, phản ứng sinh lý đó không liên quan gì tới cô, có phải vậy không? Huống chi, đó là do Khuyên Khuyên đã đẩy cô đến bước đường này, khiến cô tơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, cho nên, không thể nào trách cô được đúng không?

Thầm nghĩ vậy nên Vi Vi khẽ thở dài một tiếng, cuối cùng lý trí cũng hoàn toàn bị mê hoặc, cô nhắm mắt lại. Nhưng vừa mới nhắm mắt, điện thoại trên đầu giường lại bất chợt đổ chuông. Lục Vi bị tiếng chuông làm cho giật mình, trong đầu bỗng tỉnh táo trở lại. Lúc mở mắt ra, cô liền trông thấy vẻ mặt thuần lương của tên “thú cưng” ngốc nghếch đang chăm chú nhìn mình. Trong nháy mắt, cô hận không thể tự giáng cho mình một cái bạt tai, trong lòng thầm nguyền rủa: “Lục Vi, mày điên rồi sao? Mày đang làm cái trò gì thế hả? Cậu ta là em mày! Em trai của mày đấy!!”

Đẩy Nam Huyền sang một bên, Lục Vi với tay lấy chiếc điện thoại vẫn đang đổ chuông không ngừng, vừa ấn nút nghe, đầu máy bên kia đã truyền đến một giọng nói gấp gáp: “Mau đến bệnh viện!!!”

Trước cửa phòng cấp cứu của bệnh viện thành phố đã chật kín người, ngay cả hành lang của bệnh viện cũng dành chỗ để kê thêm một số giường phụ cho bệnh nhân nằm tạm. Trong không khí tràn ngập mùi hăng nồng của thuốc sát trùng, Lục Vi nhìn cảnh tượng người qua người lại nhốn nháo trước mặt, chợt nhớ tới câu nói: “Trên thế giới này, nơi đáng sợ nhất, nơi không tồn tại sức sống nhất chính là bệnh viện.”

Đối diện với cô lúc này chính là bà chủ nhà Quý Tinh, trông dáng vẻ bà ta ngồi trên băng ghế dài bằng gỗ ở hành lang bệnh viện vô cùng yếu ớt, đầu tóc rối bù, đôi mắt đỏ ngầu, không còn vẻ lanh lẹ và hoạt bát thường ngày. Quý Tinh lặng lẽ vuốt vuốt hai bên gò má nhợt nhạt, thở dài nói: “Đúng là làm tôi sợ chết đi được! Đang ngồi nói chuyện bình thường thì nó đột nhiên ngã gục xuống, cơ thể to lớn như thế, bảo tôi làm sao có thể kéo dậy được… Gọi tới số 120 mà tôi run quá, loay hoay mãi mà không bấm nổi…”

Nhớ lại lúc Quý Vân bị ngất, Quý Tinh run rẩy khóe môi, có thể dễ dàng nhận thấy bà ta vẫn chưa thực sự hoàn hồn. Lục Vi đặt cốc nước lọc vào tay bà ta, an ủi: “Bác sĩ nói do anh ấy bị thiếu máu, hơn nữa lại làm việc quá sức, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng vài hôm là sẽ không sao.”

Nghe xong những lời này, Quý Tinh không hề tỏ vẻ cảm kích mà trừng mắt liếc nhìn Lục Vi một cái, sẵng giọng nói: “Không sao? Không việc gì? Nó vẫn còn bất tỉnh nằm trong kia mà cô còn nói không sao à? Vậy phải như thế nào thì mới có sao? Phải như thế nào thì cô mới lo lắng đây?”

Nghe xong những lời mắng mỏ này, Vi Vi ngẩn người, nhất thời không biết phản ứng thế nào. Mặc dù trước kia, với tư cách là chủ nhà, Quý Tinh cũng chỉ đối xử với cô hết sức bình thường, không quá lạnh lùng cũng chẳng quá thân thiết, nhưng hôm nay, thái độ của bà ta đối với cô có vẻ hơi lạ, khiến cô có chút ngượng ngùng, không biết nói sao cho phải. Điều kỳ lại nhất là, khi Quý Vân bị ngất, Quý Tinh không thông báo cho ai, chỉ gọi điện bảo cô đến bệnh viện.

Trong lòng Vi Vi bồn chồn, lo lắng không yên. Quý Tinh dường như cũng cảm thấy mình hơi nặng lời, liền hạ giọng, nói khẽ: “Cô là bạn gái của nó, cũng nên quan tâm, chăm sóc nó nhiều hơn, bản thân nó vốn đã không biết yêu thương, quý trọng cơ thể mình rồi.”

Lời vừa dứt, Vi Vi liền cảm thấy mọi thứ trước mắt nhòe đi, hai tai ù đặc, chỉ còn lại một âm thanh nhỏ bé lặp đi lặp lại: bạn gái, bạn gái, bạn gái…

Chẳng trách Quý Tinh lại có thái độ kỳ lạ như thế với mình, đây chẳng phải thái độ soi mói của mẹ chồng với con dâu hay sao? Vi Vi tái mặt, liên tục xua tay giải thích: “Cô Quý, cô hiểu lầm rồi, cháu và Quý Vân không phải…”

Quý Tinh không đợi Vi Vi nói hết câu, liếc mắt nhìn cô một cái, ngắt lời: “Còn chối ư? Hai người thực sự cho rằng tôi già rồi nên lú lẫn hả? Học cùng một trường, làm việc cùng một tòa nhà, cũng khéo thật đấy, ngay cả thuê nhà cô cũng chọn nhà chúng tôi để thuê.”

Vi Vi im lặng, trưng ra cái dáng vẻ ngốc nghếch của một cô con dâu đang bị mẹ chồng dạy bảo, ngại ngùng bẻ ngón tay, oan ức nghĩ: Đúng là trùng hợp thật mà, tất cả đều không phải tôi cố ý, thực sự tôi cũng cảm thấy rất khó hiểu, làm thế nào mà từ khi học tiểu học, lên trung học thậm chí cả đại học và đến khi đi làm, cả một quãng thời gian dài như thế, tôi cũng không sao thoát khỏi Quý Vân.

Nghĩ đến đây, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Lục Vi, cô ngập ngừng một chút rồi mới do dự nói: “Cô Quý, sao cô lại biết cháu và Quý Vân học cùng trường?”

Quý Tinh khẽ “hừ” một tiếng, nghiêng đầu nói: “Không giấu nổi nữa chứ gì? Tôi đã trông thấy một tấm ảnh trong máy tính của Quý Vân.” Nói đến đây, Quý Tinh thở dài, giọng điệu trở nên dềnh dàng: “Không phải tôi muốn phản đối hai đứa quen nhau, hai đứa cũng không cần phải giấu giấu giếm giếm làm gì, dù sao cũng là sự lựa chọn của Tiểu Vân, tôi có thích hay không cũng không quan trọng. Cô với nó cũng xứng đôi vừa lứa, nếu hôm nay tôi không gọi điện cho cô, có lẽ cô đã được ngủ ngon rồi…”

Bà chủ nhà còn dài dòng thêm một lúc nữa, nước mắt nước mũi sụt sùi kể lể quá trình vất vả từ khi bắt đầu nuôi dưỡng Quý Vân đến bây giờ. Vi Vi chỉ biết ngây ngốc lắng nghe, giọng nói của Quý Tinh càng lúc càng trở nên xa xăm, thậm chí cuối cùng Lục Vi hoàn toàn không nghe rõ bà ấy nói gì nữa… Cô đắm chìm trong thế giới của riêng mình, không có cách nào thoát khỏi.

Trong máy tính của Quý Vân có ảnh của mình ư? Sao có thể như thế được! Bao nhiêu năm qua, Quý Vân đều làm như không quen biết cô, mấy lần cô cố tình đứng gần bên anh nhưng anh cũng không thèm chớp mắt lấy một cái, vậy thì trong máy tính của anh sao có thể lưu ảnh của cô được? Vô thức cắn chặt môi, Lục Vi xâu chuỗi tất cả những chuyện xảy ra gần đây lại với nhau: bà chủ khu nhà hình ống, cầu thang máy, Tùng Dung, bức ảnh…

Mọi chuyện rối như tơ vò, dường như vẫn còn một sợi dây vô hình nào đó dẫn dắt cô, nhưng cô lại không nghĩ ra đầu mối sợi dây đó nằm ở đâu. Vi Vi đang say sưa nghĩ ngợi thì bác sĩ và y tá thăm khám cho Quý Vân cùng bước ra, nói: “Bệnh nhân tỉnh rồi. Ai là người nhà của bệnh nhân?”

_ _ _ _ _Tôi là đoạn phân cách thăm hỏi_ _ _ _ _

2 giờ 13 phút, rạng sáng ngày 16 tháng 5.

Lục Vi vô cùng bối rối ngồi trong nhà Quý Vân, gọt hoa quả.

Bản thân Lục Vi cũng không thể nào lý giải nổi tại sao sự tình lại có thể phát triển đến bước đường này. Lúc đó, Quý Vân tỉnh lại, bác sĩ xác nhận sức khỏe của anh không có vấn đề gì lớn, sau khi được truyền nước, vì “giường bệnh không đủ” nên Quý Vân được trả về nhà. Quý Tinh sau một hồi lo lắng, mệt mỏi cũng đã về nhà của bà, mà bệnh nhân Quý Vân về tình về lý mà nói thì phải “trao trả” cho “bạn gái” Lục Vi chăm sóc.

Vi Vi không còn cách nào khác, đành phải theo Quý Vân về nhà anh nên lúc này mới có một màn dở khóc dở cười này. Lặng lẽ quan sát xung quanh một lượt, Vi Vi bất giác trầm trồ, đây là lần đầu tiên cô trông thấy một người đàn ông độc thân lại có một căn nhà sạch sẽ, tinh tươm đến vậy. Tường nhà và những vật dụng gia đình với tông màu chủ đạo đen và trắng, khiến căn nhà có vẻ đẹp hiện đại và thoải mái. Lợi dụng khoảng trống ở giữa phòng khách và phòng ngủ, chủ nhà đã thiết kế một chiếc kệ sách bằng gỗ vừa tiện dụng lại rất tinh tế, xung quanh còn trang trí một số loại cây giả, thoạt nhìn rất lạ mắt và độc đáo. Chiếc sofa được gia công hơi lõm sâu, giống như một chiếc “giường tròn” nhỏ xinh, êm ái, xung quanh bọc một lớp vải lông màu ánh bạc, đối diện là một chiếc kệ lớn để ti vi…

Nghĩ đến việc lần trước ở khu nhà hình ống, Quý Vân đã phô diễn tài nghệ xuất chúng của mình, Vi Vi liền đoán ra tất cả những kiệt tác này đều là sản phẩm từ chính đôi bàn tay khéo léo của anh. Chỉ là không biết có phải vì những vật dụng trong nhà anh đều có gam màu lạnh nên so với căn phòng thuê nhỏ bé nhưng vô cùng náo nhiệt của Lục Vi, phòng của Quý Vân có vẻ lạnh lẽo hơn nhiều.

Nghĩ đến căn phòng chật chội của mình, gương mặt của tên Tiểu Long ngốc nghếch kia chợt lóe lên trong đầu Lục Vi, con dao gọt hoa quả trong tay mất tự chủ lệch ra khỏi đường cắt… thiếu chút nữa đã làm ngón tay cô bị thương. Cô chợt ngẩn người, nhìn chằm chằm vào đầu ngón tay mình. Đúng lúc đó, một bàn tay rắn chắc và quen thuộc bỗng giành lấy quả táo và con dao trong tay cô, một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên: “Để tôi làm.”

Vi Vi líu lưỡi, ngại ngùng ngồi lùi sang một bên, hỏi: “Anh đã cảm thấy đỡ hơn chút nào chưa?” Lúc này, Quý Vân đang mặc một bộ pijama, vẻ oai phong, lẫm liệt thường ngày như biến mất, chỉ còn lại vẻ tiều tụy của một bệnh nhân, nghe Lục Vi hỏi, anh vừa gọt táo vừa thuận miệng đáp: “Tôi không sao!”

Lục Vi nhìn khuôn mặt giống như bức tượng bằng đá cẩm thạch được điêu khắc hoàn mỹ ấy, trái tim bắt đầu loạn nhịp. Nghĩ đến vài giờ trước, cô còn cùng Nam Huyền giằng co nhau trên giường, đột nhiên cô không nói rõ được những cảm xúc đang trào dâng trong lòng. Dường như nơi lồng ngực bị cái gì đó đè nặng khiến cô ngạt thở, cô giậm chân thầm nghĩ: Lục Vi, mày là loại con gái dễ thay lòng đổi dạ, sao có thể vừa gặp đã yêu ngay được? Ách! Lẽ nào đây chính là sự chột dạ như người đời vẫn nói? Không đúng, mình và Quý Vân có tình cảm gì đâu chứ, thế nên mình và Tiểu Long ngốc nghếch ở cùng nhau thì có gì phải xấu hổ? Mà cũng không đúng, không đúng, rõ ràng mình vẫn coi Nam Huyền là em trai, vừa rồi mình cũng chưa cùng tên ngốc nghếch ấy làm chuyện gì đó…

Vứt bỏ những suy nghĩ kỳ quặc ra khỏi đầu, Lục Vi liền nói: “Hình như cô Quý có chút hiểu lầm mối quan hệ giữa chúng ta, tôi…” Chưa kịp nói hết câu, Quý Vân đã đưa quả táo đã gọt vỏ đến trước mặt Lục Vi, nói: “Thật ngại vì đã làm phiền cô, muộn như thế rồi mà cô tôi còn gọi cô đến.”

Vi Vi xua tay. “Tôi không phải là có ý này, tôi muốn nói…” Dừng lại một chút, Lục Vi thở dài, nhìn chằm chằm quả táo trên tay một cách ngốc nghếch, nói: “Đây là gọt cho anh ăn mà.”

Nghe thấy vậy, Quý Vân chẳng nói chẳng rằng liền bổ đôi quả táo, đưa một nửa đến trước mặt Lục Vi. Trước tình thế này, Lục Vi thực sự không biết nên làm thế nào, đành miễn cưỡng nhận lấy một nửa quả táo, giống như một đứa trẻ làm hỏng việc, rầu rĩ giải thích: “Chỉ là tôi cảm thấy rất ngạc nhiên khi cô Quý hiểu lầm như vậy, cô ấy nói… Haizz, cô ấy nói trong máy tính của anh có ảnh của tôi.”

Lục Vi vừa dứt lời, không khí trong phòng dường như đã đông cứng. Không ai nói câu nào, cả căn phòng chìm trong yên lặng.

Quý Vân cầm nửa quả táo trên tay, đang đưa lên miệng ăn, chợt nghe thấy câu nói của Lục Vi liền quay lại, chăm chú nhìn đối phương, khuôn mặt vẫn điềm nhiên nhưng tận sâu trong đáy mắt lại trào dâng những gợn sóng lăn tăn. Lục Vi cúi đầu, nắm chặt tay lại, hít một hơi thật sâu, cuối cùng lấy hết dũng khí nói: “Quý Vân, chẳng phải trước đây anh không hề quen biết tôi sao?” Kỳ thực trong đầu Lục Vi đã đưa ra trăm ngàn những giả thuyết khác nhau về vấn đề này. Chỉ như vậy mới đủ để giải thích cặn kẽ mọi hành vi của Quý Vân. Làm “người lạ quen thuộc nhất” của anh suốt mười sáu năm nay, cho dù không quen biết, ít ra cũng phải cảm thấy quen mặt đúng không? Nhưng Quý Vân lại chưa từng nhắc đến vấn đề này, có thể nào… anh đang cố tình tránh né điều gì đó?

“Chúng ta từ tiểu học, trung học, cho đến đại học cũng luôn học chung một trường, anh đã biết chuyện này từ trước rồi phải không?”

Quý Vân giật mình, đặt nửa quả táo lên miệng tách trà trước mặt. Trong đôi mắt đen sậm ánh lên những vệt sáng long lanh. Rất lâu sau, anh mới chậm rãi dõi ánh mắt xa xăm ra ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng lên tiếng: “Thế mà đã ba giờ sáng rồi.”

Trái tim Lục Vi như muốn nổ tung, nghe thấy câu trả lời của anh mà dở khóc dở cười, đành lắc đầu. nói: “Cũng muộn rồi, tôi về đây!”

Quý Vân cũng không ngăn cản, đứng dậy, gật đầu nói: “Tôi đưa cô về.” Vi Vi lắc đầu, dù gì Quý Vân cũng là bệnh nhân, sao có thể để một người ốm yếu đưa mình về được? Cô nói: “Dưới kia cũng tiện bắt xe mà, hơn nữa nơi này là trung tâm thành phố, sẽ không có nguy hiểm gì đâu.”

Nghe thấy vậy, Quý Vân cũng không tranh cãi nữa, vẻ mặt anh vẫn không chút thay đổi, nói: “Đợi chút!” rồi quay người bước vào phòng ngủ. Vi Vi không biết anh định làm gì, một lúc sau mới thấy anh cầm một chiếc hộp nhỏ bước ra. Khi nhìn rõ chiếc hộp, trong lòng Lục Vi bỗng vang lên một tiếng nổ lớn, chỉ biết đứng ngây ra tại chỗ.

Không phải hôm trước cô đã vứt chiếc hộp này rồi sao?

Quý Vân vẫn giữ nguyên bộ mặt vô cảm, lạnh lùng nói: “Mấy hôm trước tôi đã nhặt được nó ở tòa nhà thương vụ, phát hiện ra trên chiếc dây chuyền này có khắc chữ “Vi”. Đúng hôm đó cô có đến văn phòng luật sư, tôi đoán nó là của cô nên giữ lại, nhưng chưa có dịp mang trả cho cô…”

Nghe xong, Vi Vi liền nghĩ ngay tới hôm mình và Tiểu Hân Tử sôi sục khí thế mang chiếc vòng bạc lên tầng hai mươi ba trả lại cho khổ chủ, không ngờ tới nơi lại gặp Tùng Dung, cô tức giận đùng đùng, liền vứt chiếc hộp đó vào thùng rác. Lúc này cô cảm thấy vô cùng xấu hổ, không còn mặt mũi đâu để đối diện với Quý Vân được nữa, đành bối rối nói lời cảm ơn rồi nhanh chóng cầm lấy chiếc hộp, đút vội vào túi xách.

Thấy thế, Quý Vân cũng không nói gì, bước ra cửa trước. Vi Vi không biết phải làm sao, đành ngoan ngoãn bước theo anh. Hai người kẻ trước người sau cùng xuống dưới lầu. Sau khi Quý Vân đích thân tiễn Lục Vi vào taxi, anh mới khom người cúi xuống trước cửa sổ, nói: “Tôi còn nhớ đã từng gặp cô ở phòng tự học, lúc đó cô còn gửi cả thư tình cho tôi nữa.”

Lục Vi ngồi trong xe trợn tròn mắt, trái tim chợt đập chậm lại nửa nhịp. Rõ ràng anh vẫn còn nhớ…

Chương 32: Yêu ma diễu hành

Một viên đá rơi xuống biển làm nổi lên trăm nghìn cơn sóng nhỏ lăn tăn, chỉ một câu nói của Quý Vân cũng đủ khiến Lục Vi suy nghĩ miên man.

Ngồi trên taxi trở về nhà, Lục Vi mở to cửa sổ xe, hứng những cơn gió sớm miên man phả vào da thịt, thổi tung những lọn tóc lòa xòa trên khuôn mặt. Những ký ức đã ngủ yên trong tiềm thức, nay bỗng dưng ùa về theo hoài niệm. Đúng vậy, trước đây, khi ở phòng tự học, Quý Vân đã từng nhận được một bức thư tình, nhưng nói chính xác thì bức thư đó chẳng liên quan gì tới Lục Vi. Kể ra từ đầu thì…

Lúc đó Vi Vi học lớp mười, Quý Vân đang học lớp mười hai. Khi Lục Vi vào trung học, nhờ mặt mũi sáng sủa lại nhanh nhẹn, hoạt bát nên rất nhanh sau đó, cô đã cùng Phan Lộ Lộ trở thành đôi bạn thân thiết, cùng ngồi một bàn, cùng ăn cơm, cùng đi toilet, cùng nhau làm bài tập… Dáng người Phan Lộ Lộ không cao lắm, khuôn mặt tròn vành vạnh, hễ cười một cái là đôi mắt sáng long lanh lại vẽ thành một đường cong mềm mại trên khuôn mặt, cộng thêm thân hình hơi tròn của cô ấy nên bạn bè trong lớp thường gán cho cô ấy biệt danh “Mập Lỗ Lỗ”.

Khi nghe bạn bè gọi mình bằng biệt danh này, Phan Lộ Lộ cũng không tỏ ra tức giận, cả ngày vui vẻ đùa giỡn, chẳng quan tâm đến sự trêu chọc của bạn bè, nhưng chỉ có Lục Vi biết, trong lòng cô bé Lộ Lộ lúc nào cũng hồn nhiên, vô tư ấy lại chất chứa một nỗi buồn sâu kín. Trái tim cô ấy đã hướng về một người, người đó họ Quý, tên Vân.

Trong buổi khai giảng đầu năm học, Quý Vân là học sinh tiêu biểu, đại diện toàn thể học sinh trong trường lên phát biểu và bày tỏ niềm hân hoan: “Nhiệt liệt chào mừng tâ học sinh!” Đến nay Lục Vi vẫn còn nhớ rõ, ngày đó Quý Vân có mái tóc húi cua năng động, mặc bộ đồng phục màu đen, đứng trên bục phát biểu một cách tự nhiên, thoải mái. Sau lễ khai giảng đó, Quý Vân liền trở thành hình mẫu được hầu hết các em gái lớp dưới theo đuổi. Tất nhiên cũng không thể thiếu được “tiểu thư” “Mập Lỗ Lỗ” ngốc nghếch, hồ đồ kia.

Nhưng sự thực đã chứng minh, so với những kẻ si tình đang theo đuổi Quý Vân, Phan Lộ Lộ to gan và cẩn trọng hơn nhiều. Trước lễ Tình nhân mấy ngày, Lộ Lộ nói với Lục Vi rằng cô ấy đã có một quyết định trọng đại: thổ lộ tình cảm với Quý Vân. Kế hoạch của Lộ Lộ như sau: trước tiên, cô ấy sẽ viết một bức thư hẹn anh, sau đó đến ngày lễ Tình nhân, sẽ tặng sô cô la cho anh. Nhưng có một vấn đề là: thứ nhất, Lộ Lộ không biết viết thư tình, thứ hai, chữ cô ấy không khác gì gà bới, thực sự không ai đọc nổi.

Vậy nên với tư cách là bạn cùng bàn kiêm bạn tốt, Vi Vi đành đích thân lâm trận. Biết bao tình cảm thầm kín chôn chặt tận đáy lòng nay được dịp giải bày trên mặt giấy, đến phần ký tên cuối bức thư, cô luôn nhắc nhở bản thân phải tỉnh táo để không viết tên mình. Buổi tối hôm đó, sau khi đến phòng tự học, Lục Vi cùng Phan Lộ Lộ đứng đợi Quý Vân ở hành lang, khi thấy bóng dáng cao lớn quen thuộc xuất hiện, Vi Vi bỗng cảm thấy lòng bàn tay mình ướt đẫm mồ hôi, dường như cô còn căng thẳng hơn cả đương sự Lộ Lộ.

Đối với những chuyện như gửi thư thổ lộ tình cảm thế này, Phan Lộ Lộ cũng chẳng khác gì một cô gái trước lúc bước lên kiệu hoa: vô cùng bối rối, ngượng ngùng. Lúc đầu thì hào hứng chạy thật nhanh đến trước mặt Quý Vân, nhưng đến khi mặt đối mặt rồi thì biết bao lời muốn nói đột nhiên quên hết, cuối cùng chỉ còn biết dúi nhanh bức thư vào lòng đối phương một cách ngốc nghếch, rồi chạy vụt đi.

Trước lúc chạy trốn, Lộ Lộ còn bối rối, bất an quay lại nhìn kẻ đồng mưu, liếc mắt một cái, nhưng chính cái liếc mắt này mà sau đó đã xảy ra đại họa.

Đáp lại động tác quay đầu của Lộ Lộ, Lục Vi chỉ biết đứng chôn chân tại hành lang. Quý Vân nắm chặt bức thư tình, vẫn còn chút ngỡ ngàng, ánh nhìn của anh rơi xuống người Lục Vi. Trong khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, Vi Vi cảm thấy linh hồn mình phiêu diêu, chỉ còn lại thân xác ngây ngốc đứng im tại chỗ, không thể cử động cũng không có cách nào rời đi.

Quý Vân hết nhìn bức thư trong tay lại nhìn vẻ mặt lo lắng của Vi Vi, một lúc sau mới chậm rãi nói ba từ: “Đưa tôi à?”

Vi Vi giật mình, vội vàng gật đầu. Rất lâu sau khi đối phương đã rời đi, cô mới dần hồi phục thần trí trì độn của mình, nghĩ: “Quý Vân sẽ không cho rằng… bức thư đó là của mình gửi cho anh ấy chứ?”

Ba ngày sau là lễ Tình nhân. Theo giao ước trong bức thư thì Vi Vi cùng bạn sẽ đứng đợi Quý Vân trong rừng cây, trong lòng cô… rối rắm không thể nói nên lời. Nghĩ tới biểu hiện của Quý Vân trong buổi tối hôm đó, trái tim Vi Vi không ngừng đập loạn, vừa hy vọng anh sẽ cho rằng chủ nhân của bức thư đó là mình, vừa sợ anh sẽ hiểu lầm, vừa mong chờ anh sẽ xuất hiện lại hy vọng anh vĩnh viễn không tới. Trong lòng rối như tơ vò, buổi tối hôm đó, cô lo lắng, bồn chồn đứng đợi, thậm chí sắp đến giờ đóng cổng trường mà vẫn không thấy bóng dáng cao lớn ấy xuất hiện…


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Polaroid